CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  ĐỘC HẬU Ở TRÊN, TRẪM Ở DƯỚI!


Phan_12

Noãn Noãn ngẩn ra, bị những lời này của hắn làm cho nghẹn họng không thốt nên lời. Thì ra là Hoàng hậu trước cùng Thánh Nguyên Vương gia hẹn hò ở điện Bích Khê hắn đều biết. Người đàn ông này luôn miệng nói yêu Hoàng hậu, điều gì khiến hắn ẩn nhẫn ba năm?

Chẳng lẽ lấy được Long Noãn Noãn lại thật sự quan trọng như vậy sao?

Chương 34: Điện hạ Long Khê thần bí

Mộ Dung Thánh Anh đưa ra ngón tay thon dài, nhẹ nhàng đặt trên môi Noãn Noãn, trong ánh mắt nụ cười cưng chiều mà uất ức, "Noãn Noãn, trẫm không trách nàng, chỉ trách nàng không gặp trẫm sớm một chút. Nếu như nàng đồng thời gặp trẫm cùng Thánh Nguyên, trẫm tin tưởng, nàng nhất định sẽ yêu trẫm!" Hắn chậm rãi ép người xuống, hương mai lạnh lùng bao vây Noãn Noãn.

Môi nam nhân nhẹ nhàng hôn Noãn Noãn, âm thanh trong suốt mà Noãn Noãn, "Chỉ cần Noãn Noãn đừng rời bỏ trẫm, trẫm cũng sẽ không trách Noãn Noãn!"

Noãn Noãn nằm ở trên giường, bất đắc dĩ trợn mắt nhìn thẳng, "Tôi nói này, Hoàng thượng sẽ không nhân cơ hội chiếm tiện nghi của tôi chứ? Biết rất rõ ràng trong lòng tôi có Thánh Nguyên, vừa nói những lời uất ức như vậy, vừa chiếm tiện nghi của tôi?"

Mộ Dung Thánh Anh hôn cơ thể hơi cứng đờ của cô, Noãn Noãn ngẩn ra, cho là hắn tức giận. Chỉ là cô cũng không có biện pháp nào mới phải dùng tới phép khích tướng.

Nam nhân chậm rãi ngẩng đầu lên, vẫn thanh nhuận mỉm cười, chỉ là cặp mắt đen lại xuất hiện thêm chút thâm trầm gì đó, "Trẫm sẽ không cưỡng ép Hoàng hậu, trẫm sẽ chờ một ngày Hoàng hậu hồi tâm chuyển ý!"

Hắn nói xong, trực tiếp đứng dậy, cất cao giọng nói, "Thánh Khuynh, đệ vào giúp Hoàng hậu giải huyệt!" Nói xong trực tiếp xoay người rời đi.

Mộ Dung Thánh Khuynh đi vào, ánh mắt quái dị nhìn Noãn Noãn một cái, lạnh lùng giải huyệt, cũng rời đi.

Noãn Noãn nhanh chóng đứng dậy, không tin Mộ Dung Thánh Anh tha cho cô như vậy.

Lần trước ở lãnh cung trúng hương mê, mặc dù cô không có chứng cớ nhưng trực giác lại hoài nghi Mộ Dung Thánh Anh, nếu không sao hắn có thể trùng hợp một mình xuất hiện ngoài lãnh cung như vậy. Nếu hắn muốn có được Long Noãn Noãn, tại sao bỏ qua cơ hội tốt như vậy?

Hậu hoa viên Phủ Thừa tướng, ánh trăng lạnh lẽo đem bóng dáng của nam nhân kéo dài.

"Hoàng huynh!" Mộ Dung Thánh Khuynh vội vàng đuổi tới, "Hôm nay có cơ hội tốt như vậy, tại sao Hoàng huynh...."

Cánh tay thon dài chậm rãi nâng lên, ngắt lời Mộ Dung Thánh Khuynh.

"Thập nhất, đệ có cảm thấy Long Noãn Noãn khác với thường ngày?" Nam nhân chậm rãi mở miệng, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng.

"Đúng là khác, không phải Hoàng huynh sớm cũng nhận ra rồi hả?" Mộ Dung Thánh Khuynh nghi ngờ nhíu nhíu mày, "Nhưng mà có không giống hơn nữa, cô ấy vẫn là Long Noãn Noãn, vẫn nữ nhi của Long Chiếu An, vẫn là...."

Mộ Dung Thánh Anh lần nữa giơ tay lên ngăn hắn nói tiếp, "Năm đó phụ hoàng để Long Noãn Noãn vào cung làm hậu, có thể nói là dụng tâm lương khổ sở, ta không thể phụ kỳ vọng của người!"

Trên mặt Mộ Dung Thánh Khuynh đột nhiên có biểu cảm kỳ quái, "Hoàng huynh, lời người nói là thật lòng sao? Nếu như Long Noãn Noãn vẫn một nữ nhân giống như trước đây, Hoàng huynh còn có thể nói những lời này sao? Ở lãnh cung đêm đó, Hoàng huynh biết rất rõ ràng Thái hậu muốn giết Noãn Noãn, nhưng Hoàng huynh không ngăn cản. Nếu là hiện tại, Thái hậu muốn giết Noãn Noãn...."

Mộ Dung Thánh Anh giống như rơi vào trầm tư, áo bào trắng như tuyết theo gió lay động.

"Thật ra đệ không cần hỏi cũng đã biết đáp án rồi!" Mộ Dung Thánh Khuynh tiến lên, trực tiếp đem ống tay áo hắn kéo lên, là vết thương đã băng bó xử lý tốt .

Mộ Dung Thánh Anh nhàn nhạt nhìn về phương xa, hơi nhếch môi cười, “Thập nhất, trẫm là vì Vương triều Mộ Dung!"

"Thật sao?" Trong giọng nói của Mộ Dung Thánh Khuynh đầy hoài nghi, "Chỉ mong người tin phục lời nói của mình!"

Mộ Dung Thánh Anh tròn mắt, cười yếu ớt, "Thập nhất, đệ cho rằng lòng trẫm sẽ thay đổi sao?"

Mộ Dung Thánh Khuynh thở dài, không muốn tranh cãi nữa liền đi xuống, nhanh chóng chuyển đề tài, "Thân phận của hai thiếu niên mặt ngọc vừa rồi đệ đã tra rõ, bọn họ là Tả Hữu Hộ Pháp Ngũ Phượng Phiên và Lục Long Cẩm của Hộ Long điện Long Khê Điện hạ!"

"Là bọn họ?" Nụ cười yếu ớt trên mặt Mộ Dung Thánh Anh hơi cứng ngắc.

"Đúng!" Mộ Dung Thánh Khuynh gật đầu một cái, "Lúc đầu đệ cũng không thể tin được, nhưng là hai thiếu niên mặt ngọc này ăn mặc giống hệt như trong truyền thuyết, còn có khinh công của bọn họ đã xuất thần nhập hóa. Đệ mang theo Lãnh Cầm Hàn Tiêu chỉ đuổi theo nửa dặm, liền không thấy bóng dáng của bọn họ!"

Vẻ mặt Mộ Dung Thánh Anh chợt trở nên nặng nề, thật thấp mở miệng nói, "Thiên hạ ngũ quốc, Mộ Dung, Trọng Lâu, Đại Yến, Yêu quái cùng Nam Khâu, trăm năm qua, bất luận là Hộ Long đường hay là hoàng tộc đều mơ tưởng tu luyện thành Kim Long thiên tử, nhất thống thiên hạ. Kể từ hai mươi năm trước, Hộ Long Điện hạ Long Khê mang theo Hộ Long kim quang ra đời tới nay, người trong thiên hạ tất cả đều cho là Long Khê sẽ nhất thống ngũ quốc, xưng bá thiên hạ Kim Long thiên tử, cho nên Hộ Long đường của các nước dưới sự hiệu của Hộ Long điện cũng từ từ tạo thành một lực lượng, cùng chống lại tất cả hoàng tộc. Mà thống lĩnh lực lượng này chính là Tả Hữu Hộ Pháp!"

"Long Chiếu An mặc dù là Hộ Long đường, nhưng mà ở trong triều hầu như vẫn nghe theo Hoàng huynh!" Mộ Dung Thánh Khuynh nhỏ giọng nói.

"Đệ cho rằng Long Khê Tả Hữu Hộ Pháp trả Long Noãn Noãn lại là trùng hợp sao?" Mộ Dung Thánh Anh nặng nề mở miệng, "Huống chi trong thiên hạ này, có thể khiến Phượng Phiên cùng Long Cẩm công tử đại giá có thể có mấy người?"

Mộ Dung Thánh Anh vừa nói như vậy, Mộ Dung Thánh Khuynh cũng rơi vào trầm mặc.

Mộ Dung Thánh Anh nói rất đúng, Phượng Phiên cùng Long Cẩm mặc dù chỉ là Tả Hữu Hộ Pháp nhưng thân phận tôn quý còn hơn cả Đế Hoàng. Nhất là mấy năm gần đây, nghe nói Long Khê Điện hạ đã tu luyện tới Bạch Long Đế Hoàng, Hộ Long đường của các nước càng chạy theo như vịt, coi Long Khê như chủ tử. Yêu quái cùng Nam Khê cũng lần lượt quy phục Hộ Long đường, nói cách khác, Hộ Long điện đã có thể bao quát toàn bộ đại lục, tin rằng không lâu nữa, cả đại lục Minh Nguyệt cũng sẽ là thiên hạ của Hộ Long điện!

Phượng Phiên cùng Long Cẩm thân phận cao quý như vậy, sao lại hộ tống Long Noãn Noãn trở về phủ, chẳng lẽ truyền thuyết kia… là thật?

Sắc mặt của Mộ Dung Thánh Khuynh chợt tái nhợt, hắn hình như vội vàng muốn nói cho Mộ Dung Thánh Anh, phát tiết cái gì, lại bị nam tử nhàn nhạt phất tay ngăn trở.

"Thập nhất, chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức!" Mộ Dung Thánh Anh chậm rãi nhếch môi cười, "Chúng ta có thể tra được thân phận của Phượng Phiên cùng Long Cẩm, Long Chiếu An cũng có thể, nếu như trẫm phỏng đoán đúng, lúc này khó chịu nhất chính là Long Chiếu An!"

Mộ Dung Thánh Anh nhẹ giọng cười, đột nhiên xoay người đi về phía phòng ngủ Noãn Noãn .

Mộ Dung Thánh Anh nói không sai, lúc này trong phòng, Long Chiếu An lo lắng đang đi tới đi lui, Long phu nhân lo lắng ngồi ở một bên.

"Lão gia, người sẽ không nhìn lầm chứ? Thân phận của Tả Hữu Hộ Pháp tôn quý đến thế nào, làm sao lại tự mình đưa Noãn Noãn trở lại đây? Nhất định là ông nhìn lầm rồi!" Long phu nhân chắc chắn mở miệng.

"Ta cũng hi vọng mình nhìn lầm rồi!" Long Chiếu An nhỏ giọng nói, lập tức vọt tới trước mặt của Long phu nhân, "Phu nhân, bà biết không? Năm ngoái ta đi Hộ Long điện tham gia Hộ Long đại hội, mặc dù cấp bậc của ta không đủ yết kiến hai vị hộ pháp, nhưng có nghe qua giọng nói của bọn họ, tuyệt đối không sai! Ta sợ nhất không phải Tả Hữu Hộ Pháp, mà là ...."

"Thần long thấy đầu không thấy đuôi Hộ Long Điện hạ Long Khê?" Long phu nhân thấp thỏm nhỏ giọng nói ra suy nghĩ của Long Chiếu An.

"Phải! Hai mươi năm qua không có người nào thấy diện mạo thực của Long Khê, tất cả mọi chuyện đều là Tả Hữu Hộ Pháp xử lý. Nhưng có tin đồn hắn không tới hai mươi tuổi đã là Bạch Long Đế Hoàng, lại có Hộ Long kim quang, nhất định tương lai sẽ nhất thống thiên hạ Kim Long thiên tử. Hôm nay hắn phá vỡ tình cảm của Noãn Noãn cùng Mộ Dung Thánh Li, như vậy hai năm sau ứng tuyển Hộ Long Thánh nữ ...." Long Chiếu An vô cùng đau đớn mở miệng, đây là tâm nguyện hai mươi năm của ông ta, lại không ngờ....

"Có lẽ Noãn Noãn chưa từng thấy qua Long Khê Điện hạ, chỉ là vô tình gặp gỡ Tả Hữu Hộ Pháp mà thôi!" Trong lòng Long phu nhân vẫn cố hi vọng.

"Phu nhân, bà cho là có khả năng sao? Tả Hữu Hộ Pháp từ trước đến giờ mặc kệ mọi chuyện, bọn họ có thể tự mình đem trả Noãn Noãn cùng Mộ Dung Thánh Li, nhất định là Long Khê ra lệnh!"

Chương 35: Lão Vu Bà

Long phu nhân không dám tin trợn to hai mắt, "Làm sao có thể, Noãn Noãn sao có thể có duyên kỳ ngộ này, nó...."

Long Chiếu An cười lạnh, "Nếu như không có Thánh Nguyên Vương gia, vậy thì còn có thể gọi là là kỳ ngộ, nhưng hiện tại chẳng những không phải kỳ ngộ, hơn nữa...." Long Chiếu An phiền não hơi nhíu mày, không muốn nói thêm gì nữa, chỉ mở miệng bảo, "Tất cả hình như đều trệch hướng đi ban đầu, thật không biết tương lai sẽ như thế nào...."

Long phu nhân đứng dậy, đi lên trước, nhẹ nhàng cầm tay Long Chiếu An an ủi, "Lão gia, có một số thứ chúng ta không thể cưỡng cầu, Hộ Long đường bình an hai mươi mấy năm, không phải rất tốt sao? Tại sao muốn...."

"Bà thì biết cái gì!" Long Chiếu An đột nhiên nổi giận, sắc mặt lạnh lùng, "Mặc dù Hộ Long đường có địa vị như hoàng tộc nhưng cũng chỉ như cái đinh trong mắt hoàng tộc. Nếu như có thực lực thì độc bá một phương, tiêu dao khoái hoạt, nếu như không có thực lực, liền chết theo chúng ta, phải bám vào hoàng tộc, nhìn sắc mặt người ta mà sống. Bà cho rằng cuộc sống như thế có thể lâu dài sao? Ân oán một ngàn năm trước giữa Hoàng tộc và Hộ Long tộc cũng làm không rõ ràng lắm, hôm nay lại càng thêm không rõ! Yêu quái cùng Nam khâu, hiện nay Hộ Long đường ở trên, hoàng tộc ở dưới, còn lại tam quốc chẳng lẽ còn chưa thấy được nguy cơ hay sao? Bà cho rằng năm đó tiên hoàng tại sao cố ý muốn Noãn Noãn vào cung, chỉ sợ cũng là đã sớm nghĩ tới chuyện này!"

Long phu nhân ngẩn ra, vẫn còn có chút không thể tin được, "Làm sao có thể, Noãn Noãn biết võ công ngoại trừ hai chúng ta, ngay cả Long phủ lão gia nhân cũng không biết, tiên hoàng ông ấy…”

Long Chiếu An vẫn cau mày, "Ta cũng vậy hy vọng là mình quá nhạy cảm, nghĩ quá nhiều!"

"Lão gia, chuyện cho tới bây giờ, con gái lại không nghe chúng ta nói, chúng ta cũng chỉ có thể là đi một bước nhìn từng bước. Ông cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, đêm đã khuya, vẫn là tranh thủ thời gian ngủ đi!" Long phu nhân thở dài, nhẹ giọng an ủi Long Chiếu An.

Long Chiếu An gật đầu một cái, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, mặt ủ mày chau.

Trong phòng, sau khi Noãn Noãn bình tĩnh lại, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề vô cùng quan trọng, yêu nghiệt áo đỏ đó tại sao lại đưa cô về phủ Thừa tướng? Chẳng lẽ hắn vốn biết thân phận của cô? Nghĩ tới cử chỉ cổ quái của yêu nghiệt, Noãn Noãn liền cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy.

Cửa phòng bị đẩy ra, Noãn Noãn liếc mắt nhìn, Hoàng đế lang sói một thân tuyết trắng, dựa vào ở cửa phòng, khóe môi mỏng manh, cười khuynh quốc khuynh thành.

"Hoàng hậu còn chưa ngủ, là ở chờ trẫm sao?" Mộ Dung Thánh Anh cười híp mắt mở miệng, chậm rãi đi vào, đóng cửa phòng.

Noãn Noãn lạnh lùng nhìn hắn, "Tại sao lại trở lại?"

Mộ Dung Thánh Anh cười khẽ, "Có thể cùng Hoàng hậu chung chăn chung gối là trẫm mất nhiều hơi sức như vậy mới có được, trẫm làm sao lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy?"

"Anh đã nói không cưỡng ép tôi!" Giọng nói Noãn Noãn lạnh hơn.

Mộ Dung Thánh Anh cười ôn nhu, "Hoàng hậu, hiện tại trên người ta có thương tích, lại có hai loại độc, tay trói gà không chặt, căn bản cũng không phải là đối thủ của Hoàng hậu, Hoàng hậu chẳng lẽ còn sợ trẫm hay sao?"

Noãn Noãn không nói lời nào, chỉ là cảnh giác nhìn hắn.

Thật ra thì hắn nói rất đúng, cho tới bây giờ, Hoàng đế lang sói chẳng những bị người ta cắt móng tay, phế móng vuốt, hơn nữa không có một chút hơi sức, thậm chí có chút đáng thương, nhưng là không biết vì sao Noãn Noãn cảm thấy hắn rất nguy hiểm.

"Được rồi Hoàng hậu, hôm nay trẫm cũng mệt mỏi, không biết Hoàng hậu có thể cho trẫm một cái chăn bông, một cái gối không? Trẫm muốn nghỉ ngơi rồi !" Mộ Dung Thánh Anh chậm chạp mở cửa, giống như vô cùng mệt mỏi tựa như ngáp một cái.

Noãn Noãn trực tiếp đem chăn cùng gối đầu ném cho hắn.

Mộ Dung Thánh Anh đem chăn trải trên mặt đất , cả người chui vào, cuộn lại cực kỳ chặt, sau đó ngước mắt hướng Noãn Noãn cười một tiếng, "Hoàng hậu, ngủ ngon nhé !"

Nói xong, nam nhân trực tiếp nhắm mắt lại, chỉ trong chốc lát, hô hấp từ từ trở nên sâu dần, hình như thật đã ngủ.

Noãn Noãn nhìn Mộ Dung Thánh Anh nằm dưới đất nhíu nhíu mày.

Trên đất mặc dù trải miên hoa thảm, trong góc cũng có lò sưởi, nhưng bây giờ là đầu mùa đông, vô cùng lạnh, nằm trên mặt đất nhất định là vừa lạnh lại cứng, không ngờ một Đế Hoàng như hắn nhưng thật có thể ngủ.

Noãn Noãn ngồi ở trên giường, nhìn Mộ Dung Thánh Anh trên đất ngủ yên một chút cũng không buồn ngủ. Cô thật không nghĩ ra Mộ Dung Thánh Anh tại sao phải làm như vậy!

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Noãn Noãn không biết ngủ từ khi nào, nhưng bị một âm thanh khàn khàn lay tỉnh.

"Lạnh...." Trên đất Mộ Dung Thánh Anh co rúc thành một đống, âm thanh khàn khàn kêu.

Noãn Noãn cũng cảm giác được một trận lạnh lẽo, lò sưởi trong góc đã sớm bị tắt, trời đã bắt đầu sáng lên.

"Mẫu hậu, con lạnh...." Đột nhiên, một âm thanh trầm bật ra từ môi Mộ Dung Thánh Anh .

Noãn Noãn lạnh lùng nhíu nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến cái gì, chân trần từ trên giường nhảy xuống, tháo chăn gấm của Mộ Dung Thánh Anh ra .

Trong áo ngủ bằng gấm nam nhân lạnh run lẩy bẩy, trên mặt ửng hồng, ánh mắt mơ hồ rời rạc.

Noãn Noãn khoát tay, cái trán của nam nhân nóng kinh người.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Noãn Noãn bắt được cánh tay của hắn, nam nhân lại giống như bị đau tựa như co rụt lại.

Noãn Noãn ngẩn ra, cô nhớ rõ ràng tay trái Mộ Dung Thánh Anh rách một chút da, tay phải.. Cô vạch ống tay áo nam nhân lên, có một hàng lỗ kim thật nhỏ, đã chuyển màu đen.

Đây là do kẻ mặc áo đen ngày hôm qua… Noãn Noãn thầm mắng mình một câu, nhanh chóng xoay người lại mang ra hòm thuốc nhỏ tùy thân, chẩn bệnh vì nam nhân.

Ngân châm được phát hiện quá muộn, đã chạy dọc theo máu ở toàn thân nam nhân Noãn Noãn chỉ có thể sử dụng nội lực, đem ngân châm bức ra, sau đó bôi thuốc giải độc.

Từ đầu chí cuối, đầu Mộ Dung Thánh Anh vẫn rũ cụp, không ngừng kêu mẫu hậu, giống như là một đứa bé đáng thương bất lực.

Băng bó kỹ, thả ống tay áo nam nhân xuống, Noãn Noãn nhỏ giọng nói, "Được rồi, lát nữa tôi đi làm cho anh chút thuốc hạ sốt, anh uống vào sẽ không sao!"

Mộ Dung Thánh Anh vẫn rũ đầu đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt mê ly như cũ, nhưng nụ cười bên khóe môi lại càng lúc càng lớn, "Mẫu hậu, người tới tìm con rồi sao? Đừng bỏ con lại, con sẽ ngoan...."

Noãn Noãn ngẩn ra, đang muốn ngắt lời của hắn, lại bị hắn ôm ở trong ngực, gọi mẫu hậu mẫu hậu.

"Hoàng huynh, người không có sao chứ?" Mộ Dung Thánh Khuynh ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa phòng, nghe được âm thanh.

Noãn Noãn quay đầu, đang muốn mở miệng, chỉ nghe thấy Mộ Dung Thánh Anh đột nhiên quát to một tiếng, "Lão Vu Bà, ngươi cút ngay, cút ngay!"

Noãn Noãn không kịp chuẩn bị bị hắn đẩy ra, lập tức nặng nề lăn trên đất.

Quay đầu nhìn, Mộ Dung Thánh Anh chui vào cái bàn thấp, sợ đến cả người run lẩy bẩy, trong miệng vẫn kêu "Cút ngay cút ngay!"

Noãn Noãn nhíu nhíu mày, cô biết hiện tại Mộ Dung Thánh Anh nhất định là bởi vì kịch độc phát tác, phát sốt mê thất tâm trí, như vậy có lẽ sẽ tra được một chút bí mật cô căn bản cũng không biết.

"Mộ Dung Thánh Anh, anh đừng sợ!" Noãn Noãn chui vào dưới đáy bàn, thử dỗ dành anh ta, "Anh nói cho tôi biết, Lão Vu Bà là ai, Lão Vu Bà.....A!"

Noãn Noãn còn chưa nói hết, Mộ Dung Thánh Anh đang nghe ba chữ Lão Vu Bà đột nhiên nổi điên, bất thình lình cắn lên mu bàn tay cô.

Một cảm giác đau tan lòng nát dạ....

Chương 36: Duy nhất

Cửa phòng phịch một tiếng bị mở ra, Mộ Dung Thánh Khuynh xông vào, chứng kiến hai người ở dưới gầm bàn, hắn khoanh tay, lạnh lùng nói: “Hoàng hậu, xin lỗi!” Nói xong liền vươn tay, nhanh chóng điểm huyệt vị của Mộ Dung Thánh Anh, kéo hắn từ dưới gầm bàn lên.

Noãn Noãn cũng chui ra theo, thấy Mộ Dung Thánh Khuynh muốn dẫn Hoàng đế lang sói rời đi, lạnh giọng hỏi: “Anh muốn dẫn anh ta đi đâu?”

Mộ Dung Thánh Anh cả người run lẩy bẩy ôm ngực. Mộ Dung Thánh Khuynh lạnh lùng xoay người, tròng mắt đen trong suốt, tĩnh lặng như song nước, mơ hồ lan tỏa khí lạnh rét thấu xương, như có như không: “Hoàng hậu không cảm thấy mình quá mức tàn nhẫn sao?”

Noãn Noãn sững sờ, kinh ngạc nói: “Anh nói cái gì?”

Mộ Dung Thánh Khuynh hạ mắt liếc nhìn Hoàng đế lang sói đang vùi chặt ở trong ngực hắn: “Người đối với hoàng huynh, thật sự là quá tàn nhẫn!” Hắn dừng lại một chút, nhịn một hồi lâu, rốt cuộc bộc phát: “Người đã vào hoàng cung, đã bái đường với hoàng huynh, thành thân, được phong thành Hoàng hậu. Người chính là thê tử của Hoàng thượng, nên tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận mẫu nghi thiên hạ! Thế nhưng trong ba năm qua, người đã làm được gì? Người cho rằng chuyện tình của người và Thất hoàng huynh, Hoàng thượng không biết sao? Hoàng thượng hiểu hơn bất kỳ ai, nhưng mà người lại nhắm một mắt mở một mắt đối với Hoàng hậu người! Hoàng hậu định báo đáp Hoàng thượng như thế nào đây?”

Mộ Dung Thánh Khuynh cắn chặt môi, ánh mắt rét lạnh chói mắt: “Vừa rồi ở bên ngoài ta nghe rõ ràng, Hoàng thượng bị thương là vì người. Hoàng thượng phát sốt, người lại nhẫn tâm ép buộc huynh ấy. Người có biết hay không, người còn hỏi nữa, Hoàng thượng sẽ chết!” Mộ Dung Thánh Khuynh gần như hét lên: “Coi như người không thương Hoàng thượng, không thích huynh ấy, muốn thoát khỏi Huynh ấy, thoát khỏi thân phận Hoàng hậu này nhưng người có cần thiết ác tâm muốn bức tử huynh ấy như vậy không?”

Noãn Noãn bị người đàn ông này chất vấn không nói được một câu. Cô chưa từng thấy Mộ Dung Thánh Khuynh nổi giận như vậy. Có lẽ những lời này đã đè ở trong lòng hắn lâu lắm rồi, rốt cuộc hôm nay đã phát tiết được ra ngoài. Nhưng cô làm gì sai sao? Cô chỉ muốn biết một chút bí mật, thật sự muốn tìm được phương pháp thoát khỏi hiện trạng này mà thôi, cô muốn hại chết Mộ Dung Thánh Anh sao?

“Đừng tưởng rằng đệ nhất mỹ nữ vương triều Mộ Dung Long Noãn Noãn có cái gì đặc biệt. Đừng tưởng rằng người có thể khiến tất cả nam nhân thiên hạ khuynh tâm. Ở trong mắt Mộ Dung Thánh Khuynh ta, người, Long Noãn Noãn, là thiên hạ đệ nhất ti tiện, nữ nhân giả dối nhất, ngoài mặt giả bộ thanh cao nhưng nội tâm lại dơ bẩn nhất!” Mộ Dung Thánh Khuynh đưa mắt nhìn sang Hoàng đế lang sói: “Nếu không phải là tiên hoàng ra lệnh, nếu không phải người là người duy nhất đó, hoàng huynh sẽ khổ cực như thế sao? Người……”

Mộ Dung Thánh Khuynh không nói được nữa, lạnh lùng xoay người, trực tiếp ôm Hoàng đế lang sói rời đi.

Noãn Noãn đứng sững sờ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trên người Mộ Dung Thánh Anh có cái bí mật gì? Tại sao phải……

Noãn Noãn chỉ cảm thấy trước mặt là một mớ bong bóng!

Vô tri vô giác cả đêm, trong mộng lại xuất hiện Mộ Dung Thánh Anh hô to cứu mạng. Sau bóng dáng của hắn, lờ mờ có một bóng dáng nữ nhân…

Cả người mình đầy mồ hôi ngồi dậy từ trên giường, Noãn Noãn nhíu chặt chân mày, trực tiếp xuống giường thay quần áo.

Cô muốn đi tìm Mộ Dung Thánh Anh, xem ra có mấy lời cần phải nói rõ ràng!

Vừa ra cửa phòng, Quế ma ma liền tiến lên đón, đang muốn hành lễ, Noãn Noãn lạnh lùng nói: “Không cần đi theo tôi!” Nói xong trực tiếp rời đi.

Quế ma ma đứng thẳng bất động, trái tim dâng lên một chút mất mát. Bà là bà vú của Long Noãn Noãn, hầu hạ Long Noãn Noãn gần hai mươi năm, hôm nay lại bởi vì một cung nữ nho nhỏ mà bị xa lánh. Chuyện này……

Mặc dù không biết Mộ Dung Thánh Khuynh mang Hoàng đế đến chỗ nào, nhưng Noãn Noãn đi theo hướng thị vệ dày đặc, quả nhiên, ở sương phòng phía đông, Noãn Noãn thấy Lãnh Cầm và Hàn Tiêu ở bên ngoài.

“Tham kiến Hoàng hậu nương nương!” Thái độ của Lãnh Cầm, Hàn Tiêu vẫn như thường ngày, không có bất kỳ thay đổi.

“Tôi muốn gặp Hoàng thượng!” Noãn Noãn nhỏ giọng nói.

Lãnh Cầm và Hàn Tiêu liếc nhau một cái, cung kính nói: “Hoàng thượng sáng sớm thức dậy, đã cùng Thập thất vương gia đi hậu Mai viên!”

Noãn Noãn sững sờ, không tin nhìn bọn họ: “Tại sao các anh lại không đi theo?”

Lãnh Cầm và Hàn Tiêu khẽ cười một tiếng: “Là Hoàng thượng muốn chúng tôi canh giữ ở nơi này, nói người sẽ tới đây, chỉ sợ người không tìm được Hoàng thượng!”

Noãn Noãn ngẩn ra, làm sao Mộ Dung Thánh Anh biết được cô sẽ đi tìm hắn?

Mang theo nghi ngờ, Noãn Noãn trực tiếp đi hậu viện.

Hậu viện quả thật có một Mai viên, nhưng mà bởi vì vừa mới lập đông, mặc dù trời khá lạnh, nhưng lại không có tuyết. Người xưa nói rằng, hoa mai đến từ nơi cực lạnh, chưa đến lúc rét nhất khi có tuyết rơi, chắc chắn hoa mai sẽ không nở! Cũng bởi vì hoa mai không nở, cho nên Mai viên có chút vắng lặng, trừ mấy cung nhân quét dọn, không có một nụ hoa. Gió vừa thổi, lá khô xào xạc bay.

Ở trong một khoảng không màu vàng đơn điệu, điểm thêm một màu tuyết trắng cực kỳ chói mắt, hắn cứ lẳng lặng đứng như vậy, như một linh hồn không kiềm chế được gió, phiêu dật tự nhiên, tựa như mây trắng tinh khiết, nhẹ nhàng đạm bạc… Ánh sáng mặt trời chiếu lên sống lưng có chút gầy gò đơn bạc, tóc đen tung bay theo gió.

“Mộ Dung Thánh Anh!” Noãn Noãn nhẹ nhàng gọi tên hắn. Mộ Dung Thánh Anh chậm rãi xoay người lại, theo thói quen giương lên nụ cười nhàn nhạt, ưu nhã không màng danh lợi, dịu dàng điềm tĩnh, xinh đẹp nhìn mà giật mình, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra.

Noãn Noãn từng bước từng bước đến gần hắn, lá khô ở dưới chân phát ra tiếng vang kẽo kẹt.

“Hoàng hậu tới sớm vậy?” Nam nhân ưu nhã ở miệng, ánh mắt lưu động sâu kín tựa ánh sao, giống như hiểu rõ được tất cả: “Có phải có lời gì muốn nói với trẫm hay không?”

Noãn Noãn ngẩn ra, thấy hắn như thế, những lời nói đã nghĩ từ trước nhất thời trong thời gian ngắn không cách nào nói được.

Hỏi hắn lão vu bà trong miệng hắn ngày hôm qua là ai? Hay là xin lỗi vì hành động của mình ngày hôm qua?

Đang suy nghĩ, một trận hương mai đánh úp đến, hắn đứng ở trước mặt cô, đột nhiên vươn tay: “Cho nàng một màn ảo thuật!” Ngón tay của hắn nhẹ nhàn xẹt qua đầu cô, lòng bàn tay mở ra, một đóa hồng mai nhẹ nhành theo gió mà rung động, giọng nói dịu dàng của hắn vang tới bên tai: “Cho nàng!”

“Ở đâu ra?” Noãn Noãn sững sờ, nhìn xung quanh: “Hoa mai đã nở sao?”

Mộ Dung Thánh Anh không nói, chỉ giữ nụ cười dịu dàng như trước, đến gần cô, nhẹ nhàng đem hoa mai cắm lên tóc: “Thích không?”

Noãn Noãn khẽ mỉm cười, khóe miệng nâng lên nụ cười châm chọc: “Mộ Dung Thánh Anh, căn bản anh không thật lòng yêu tôi. Nếu như anh thực sự yêu tôi, tuyệt đối sẽ không đối với tôi như vậy sau khi tôi vụng trộm với người khác. Chỉ lo dụ dỗ tôi vui vẻ, anh với tôi, có liên quan đến cái duy nhất đó sao?”

Nụ cười trên khóe môi nam nhân hơi cứng nhắc, mắt cũng tối lại, quan sát Noãn Noãn. Trong khi Noãn Noãn cho rằng hắn còn không hiểu, sắc mặt hắn lại tối sầm lại, lạnh lùng nói: “Là ai nói cho nàng?”

Noãn Noãn bị khí lạnh của hắn làm cho hết hồn, chẳng lẽ chuyện tối qua Mộ Dung Thánh Khuynh còn chưa nói cho hắn biết sao? Hay là hắn làm bộ như cái gì cũng không biết?

Chương 37: Địa ngục U minh

Ánh mắt của nam nhân dừng lại ở trên mu bàn tay Noãn Noãn, trên đó còn lưu lại dấu răng của hắn.

Nam nhân tiến lên một bước, nâng mu bàn tay Noãn Noãn lên, sắc mặt u ám dọa người.

Noãn Noãn nhìn vẻ mặt của hắn, hiên tại tin chắc Mộ Dung Thánh Khuynh không nói chuyện tối qua với hắn.

“Làm sao lại như thế này?” Hắn cúi đầu mở miệng, lấy khăn gấm trong tay băng bó lên vết thương của Noãn Noãn: “Không phải nàng biết y thuật hay sao? Làm sao lại không băng bó? Có lẽ…” Hắn đột nhiên yếu ớt cười một tiếng, “Là cố ý để cho ta nhìn thấy, muốn để cho ta đau lòng?”

Noãn Noãn biết mình lại một lần nữa thất bại, lòng người đàn ông này quá sâu, quá lớn, cô không thể đoán được!

“Mộ Dung Thánh Anh, buổi tối anh đến phòng tôi, tôi có đồ cho anh!” Noãn Noãn cúi đầu nói, không muốn đọ sức với hắn nữa, rời đi.

Đột nhiên cảm thấy thương xót cho Hoàng đế lang sói, mặc kệ nụ cười của hắn trước mặt cô là giả hay thật, cô đều không muốn tiếp tục đọ sức với hắn nữa. Có lẽ hắn lấy được thứ hắn muốn, hắn sẽ để cô rời đi.

Nhìn bóng lưng cô, Mộ Dung Thánh Anh đột nhiên nhếch môi cười, nụ cười cực kỳ lạnh lẽo, ôn hòa và cưng chiều trong mắt đều không còn nữa, chỉ có băng tuyết rét lạnh.

Lập đông, tuyết sẽ rơi xuống rất nhanh thôi!

Sau một gốc cây mai cách đó không xa, một nam tử thân màu đỏ tía nhanh chân đi ra, giọng điệu hung ác nham hiểm mà đông lạnh.

“Rốt cuộc mục đích của ngươi đã đạt?” Mộ Dung Thánh Li tiến lên một bước, hung hăng níu lấy cổ áo nam nhân: “Ngươi rốt cuộc dùng biện pháp gì khiến Noãn Noãn như biến thành người khác? Mộ Dung Thánh Anh, ta thực sự xem nhẹ ngươi, nếu như biết được có ngày hôm nay…”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Pair of Vintage Old School Fru